Bản ghi chép: Cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh
Phan_36
Nâng tay vuốt ve vòng bụng đã nhô cao, Bát công chúa yêu thương nói: “Cũng gần sáu tháng rồi!”
Điềm Nhi nhìn vẻ mặt nàng tỏa ra ánh hào quang nhu hòa của một người mẹ, trong lòng lại bắt đầu thấy xót xa.
“Lúc vừa gặp Cát Nhĩ Đan...” Đột nhiên, Bát công chúa như nhớ lại điều gì đó, lẩm nhẩm nói: “Muội sống không được dễ chịu lắm, nơi đó khác xa kinh thành, bọn họ đều ở lều trại, ăn thịt dê, rượu mạnh lúc nào cũng khoác bên hông, nốc ừng ực, bọn họ... ừm phi thường dã man, không hề có cấp bậc lễ nghĩa. Có rất nhiều lần, muội đều muốn trốn chạy về kinh thành... Nhưng mà, Đại hãn chàng đối với muội rất tốt.” Trên mặt Bát công chúa xuất hiện vẻ dịu dàng: “Thật ra, chàng ấy cũng là người rất thô lỗ, nhưng lúc nói chuyện với muội, chàng sẽ tận lực hạ giọng, biết muội nhớ kinh thành, vì thế chàng cho tất cả người hầu hạ muội học tiếng Hán, còn xây cho muội một tòa cung điện mô hình nhỏ, được mô phỏng theo Tử Cấm thành, thật ra mà nói thì không hề giống một chút nào...” từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống, Bát công chúa cười nói: “Cho nên Tứ tẩu, muội muốn sinh đứa bé này ra.”
Đây là giọt máu cuối cùng để lại trên nhân thế của nam nhân mà nàng yêu, cho nên nàng nhất định phải sinh được con ra.
Điềm Nhi vươn tay, ôm thật chặt nữ tử cười trong nước mắt kia vào trong lòng, ngẹn ngào nói: “Đứa bé sẽ bình an, muội cũng sẽ bình an, tất cả rồi sẽ qua thôi.”
Cuối cùng sẽ có một ngày, hết thảy mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.
Chương 77: Lập Thái tử
“Hoàng thượng sẽ để cho Bát muội sinh đứa bé kia ra sao?” sau khi kết thúc cung yến trừ tịch, ngồi trên xe ngựa hồi phủ, Điềm Nhi hỏi Dận Chân.
“Tại sao không?” Dận Chân sắc mặt thản nhiên nói: “Nếu Bố Sở Da Khắc sinh hạ một bé trai, như vậy một đứa bé lớn lên trong hoàng cung Đại Thanh, tiếp nhận lối giáo dục chính thống nhất của Mãn Hán, vô cùng thân cận với nhà Ái Tân Giác La, đó không phải là một ứng cử viên ưu tú nhất cho một Đại hãn thế hệ mới của Chuẩn Cách Nhĩ sao?”
Điềm Nhi nghe xong trong lòng không khỏi buồn bực, nàng cắn môi có chút tức giận nói: “Nam nhân các người chính là cái dạng như vậy, chuyện gì cũng đều nuôi kế, tính tới tính lui, ngay cả một đứa bé cũng không buông tha, cũng không nghĩ lại một chút, lúc trước tại sao Bố Sở Da Khắc phải gả cho Cát Nhĩ Đan, người xấu, không lương tâm, qua sông đoạn cầu.”
Dận Chân nghe vậy không khỏi lắc đầu cười khổ, vươn tay ôm thê tử vào trong lòng: “Được rồi, Hoàng a mã đối với Bố Sở Da Khắc cũng có chút áy náy, nếu không, cũng không phải nhất định phải là đứa bé kia, hơn nữa, cũng không chắc chắn sẽ là con trai.”
“Nếu là một đứa bé gái thì tốt rồi.” Giờ phút này, tự đáy lòng Điềm Nhi hy vọng như vậy.
“Thích con gái như vậy sao?” Dận Chân hơi hơi gợi lên khóe môi, vươn một bàn tay đặt trên bụng Điềm Nhi: “Chúng ta tự mình sinh một đứa là được rồi.”
“Sao lại lái sang chuyện này a!” đối với hành vi không đứng đắn của vị hôn phu đại nhân, Điềm Nhi liếc mắt vô cùng khinh bỉ, phần cảm xúc thương cảm vừa mới dâng lên kia, lập tức tan thành mây khói.
Qua năm, thời gian tựa hồ trôi qua nhanh hơn rất nhiều, chớp mắt đã đến thời điểm băng tuyết tan rã, cỏ cây đâm chồi nảy lộc, chim kêu oanh hót, tiết trời cũng trở nên ấm áp, không chỉ có vạn vật sống lại, ngay cả lòng người cũng bắt đầu xao động theo.
Kể từ khi Khang Hy đế phế truất Thái tử Dận Nhưng, trong triều, màn tranh luận lập ai làm Thái tử kế nhiệm, chưa từng ngừng nghỉ, đặc biệt vào tháng trước, Khang Hy chợt cảm phong hàn, chúng nhân trong triều liền “lo lắng dồn dập” . Dù sao vị kia cũng đã gần đến độ tuổi thất tuần*, ngươi nói nếu một ngày, không may có gì bất trắc, giang sơn rộng lớn này nên lấy ai kế thừa?
(* nguyên văn “cổ hy”: từ “thất thập cổ lai hy”: 70 tuổi, người xưa “định nghĩa” rằng 50 là đã già, thậm chí có nhiều địa phương 40 đã lên chức lão. Cho đến nay vẫn còn ảnh huởng đến cuộc sống hằng ngà,y chẳng hạn như nếu ai chết trước 50 tuổi thì gọi là “huởng dương” và nếu ai chết sau 50 tuổi được gọi là “huởng thọ”. Cho nên “Thất thập cổ lai hy”: sống đến 70 là chuyện hiếm trong vấn đề nhân thọ.)
Vì thế vây quanh chủ đề “vì giang sơn xã tắc” này, đám văn võ bá quan trong triều bắt đầu mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Có người ủng hộ a ca này, có người đề nghị a ca nọ, ngày ngày đều nhao nhao, mắt đỏ au như đám chó dại, tranh qua cãi lại, ý kiến không hợp thậm chí còn dẫn đến thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Khang Hy đế thấy vậy cực kỳ phiền não, nhưng lời can gián của bách quan, cho dù ông có càn cương độc đoán cũng phải cân nhắc một hai. Vì thế vào ngày mùng một tháng ba hôm nay, Khang Hy đế cho triệu toàn bộ chúng quan lại của Mãn - Hán đến Dưỡng Tâm điện thương nghị chuyện lập người kế vị. Đế nói: “Trong chư vị a ca, chúng nghị theo ai, trẫm liền tòng chi.” Ý nghĩa là, các ngươi cảm thấy a ca nào có thể đảm đương nổi xã tắc chúng nhân, nói nghe một chút, chỉ cần nói có lý, ta liền nghe theo.
Lời này vừa ban ra, có thể nói là chúng quần thần phấn khích a! Lập tức liền có người nói, nên lập Trực Quận vương Dận Thì làm người kế vị, bởi vì hắn là trưởng tử, nếu bệ hạ không muốn lập đích tử, như vậy chiếu theo gia pháp tổ tông, lấy trưởng tử kế thừa gia nghiệp. Nhưng hắn vừa dứt lời, bên dưới liền có người lên tiếng phản bác, nói tuy Trực Quận vương lúc trước đã được bệ hạ bỏ lệnh giam lỏng, nhưng thanh danh đã bị hao tổn lớn. Lại nói hắn chỉ là kẻ hữu dũng vô mưu, sao có thể đảm đương đại nhậm (trọng trách to lớn).
Hai đại thần còn đang mặt đỏ tía tai tranh cãi ầm ỹ, lại có một người tiến lên trước một bước, người này là Trần học sĩ của Văn Hoa các, chỉ thấy hắn mang theo dáng vẻ trung quân ái quốc, kích động kịch liệt như phải gió, nói: Các ngươi đều nói sai hết, quân nhân chỉ có thể dùng để tranh đấu giành thiên hạ, mà thủ giang sơn thì ắt phải dựa vào văn nhân, phải dựa vào cương thường của nhà Nho, theo như thần thấy Tam a ca Dận Chỉ không những cần cù hiếu học mà còn ‘hạ mình cầu hiền’, chính là người có thể đảm đương trọng trách này a! Ngay lập tức liền có vài Thanh lưu văn thần (quan văn) đứng ra, lên tiếng nói: lời ấy là thật, bệ hạ a, Tam a ca ắt có thể trở thành một vị minh quân đầy hứa hẹn, ngài nên chọn hắn đi.
Khang Hy đế ngồi trên ngự tọa cao cao, nhìn chúng quần thần đủ mọi trạng thái bên dưới, khóe miệng gợi lên, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười.
“Trong chư vị a ca, chúng nghị theo ai, trẫm liền tòng chi.” Nếu quả thật tin vào lời này, ngươi cũng quá ngu rồi.
Lần này, việc thương nghị lập người thừa kế này. Thứ nhất là việc cần kíp dưới áp lực dư luận trong đoạn thời gian này, thứ hai chẳng qua là Khang Hy đế muốn thăm dò một lần, ông muốn xem thử, đứng sau lưng những nhi tử của mình, rốt cuộc là ai. Thời gian dần qua, bên dưới điện, màn tranh cãi chưa từng ngừng nghỉ, đám quần thần tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, hận không thể xắn tay áo xáp lại một trận mới được.
Khang Hy đế mục quang hơi đảo, đột nhiên hướng về phía Đông Quốc Duy đứng đầu hàng bên tay trái, lên tiếng hỏi: “Đông ái khanh, ngươi có ý muốn đề nghị ai không?”
Đông Quốc Duy nghe vậy, lập tức bước ra đứng giữa điện, trước làm ra vẻ trầm tư, sau một lúc lâu quỳ nói: “Cựu thần thiết nghĩ, tuyển chọn Thái tử, quả thực quan hệ đến việc tồn vong của quốc gia xã tắc, từ trong chư vị a ca nên chọn ra một người anh minh hiền lương.”
“Nga?” Khang Hy đế hơi hơi kéo dài thanh âm, mục quang lấp lóe nhìn về phía Đông Quốc Duy: “Xem ra trong lòng ái khanh cũng đã có nhân tuyển a.”
Đông Quốc Duy ngẩng đầu, biểu tình nghiêm túc, thanh âm chân thành tha thiết nói: “Bát a ca Dận Tự, đích thực là người tài đức, thần thiết nghĩ có thể đảm đương trọng trách này.”
“Thần phục nghị!” Bảo Hòa điện Đại học thị Mã Tề quỳ nói.
“Thần phục nghị!” Lĩnh thị vệ nội đại thần A Linh A quỳ nói.
“Thần phục nghị!” Lĩnh thị vệ nội đại thần Ngạc Luân Đại quỳ nói.
“Thần cũng phục nghị!” Đại học sĩ Vương Hồng Tự quỳ nói.
“Thần...”
Trong thoáng chốc, toàn bộ Kim Loan điện lặng ngắt như tờ.
Nhìn đám trọng thần trong triều quỳ bên dưới không dưới mười người, trên mặt Khang Hy đế lần đầu tiên là biến sắc, đến tột cùng từ lúc nào mà Dận Tự đã lung lạc được nhiều người như vậy. Hai chữ “Đảng họa”, gần như trong nháy mắt liền vụt lên trong đầu ông. Liền nghe Khang Hy đế không chút do dự nói: “Chuyện lập Hoàng Thái tử là chuyện vô cùng hệ trọng, quan hệ thậm đại, các ngươi nên tận tâm mà cân nhắc kỹ càng, Bát a ca chưa từng trải việc, gần đây lại còn phạm tội, lại thêm nhà mẹ hắn cũng rất ti tiện, các ngươi có nghĩ đến những điều đó không.”
Đám người Đông Quốc Duy nghe Khang Hy đế nhắc tới chuyện thời gian trước Dận Tự bị cách chức, vội vàng biện giải giúp hắn, biểu thị nào là: tất cả việc này đều do Phế Thái tử chỉ thị, Bát a ca bị che mắt, mới có thể phạm lỗi lầm, bệ hạ ngài là người lòng dạ rộng lượng hãy thứ lỗi cho hắn đi. Về chuyện nhà mẹ Bát a ca ti tiện, lại lấy Vương Thái hậu của đời Hán ra làm ví dụ, người ta chẳng những có địa vị thấp hèn, sau khi được gả cho người khác, vậy mà sanh ra nhi tử, không phải là một minh quân của một triều sao. Cho nên nhà mẹ đẻ thấp hèn, căn bản không hề quan trọng, chỉ cần bản thân hoàng tử xuất chúng là được.
Nghe đám người Đông Quốc Duy lên tiếng biện giải hùng hồn đầy lý lẽ cùng với dáng vẻ như: bệ hạ a, Bát a ca thật là một người đại hiền đại huệ, ngài không lập hắn làm Thái tử thì thực có lỗi với liệt tổ liệt tông, thực có lỗi với muôn dân trăm họ trong thiên hạ a. Trong lòng Khang Hy đế càng am trầm, làm một đế vương tại vị đã mấy chục năm, ông tuyệt đối không thể cho phép loại chuyện này phát sinh.
“Ừm... ý kiến của các khanh trẫm đã hiểu rõ, nhưng Hoàng Thái tử là chuyện hệ trọng rất lớn, còn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Hôm nay liền tới đây thôi.” Khang Hy đế thần sắc lạnh nhạt nói.
Lý Đức Toàn bên cạnh ông lập tức tiến lên một bước, cao giọng hô: “Bãi triều!!”
Chúng đại thần quỳ hô: “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!”
Trong thanh âm vạn tuế cuồn cuộn như thủy triều bên dưới, Khang Hy xoay người đi, trong mắt lại tràn đầy cổ hàn ý.
Hảo cho một cái Hiền Vương, hảo cho một cái Dận Tự!!!
Cứ thế, lại ba ngày trôi qua, vì việc lập Thái tử, trên triều tranh cãi ầm ỹ càng trở nên dữ tợn, nhưng dần dà, cũng có thể khiến người khác nhìn ra được hình thái trong đó.
Có tư cách cạnh tranh Thái tử, đơn giản chính là mấy vị a ca trưởng thành, ở trong đó, ủng hộ Trực Quận vương Dận Thì phần lớn là võ thần, ủng hộ Thành thân vương Dận Chỉ đa phần là văn thần, có điều những nhân vật trong cả hai phe này đều không có gì cấp bậc quan trọng gì, xem ra trụ cột cũng trống rỗng. Trừ hai người đó ra, Bát a ca Dận Tự được lên tiếng ủng hộ tối thịnh nhất, hắn được bách quan tiến cử, là liên danh thượng bảo a (cùng nhau tiến cử), hơn nữa sau lưng còn có ba vị a ca Cửu, Thập, Thập Tứ ủng hộ, lại thêm chỗ dựa là tộc vợ: phủ An thân vương thuộc dòng họ hoàng thất, thanh thế của hắn cuồn cuộn như nước thủy triều, quả thật là nhân tuyển đáng được tuyển chọn nhất. Về phần Ung thân vương Dận Chân, cũng có người tiến cử, bất quá chỉ có hiểu rõ vài phần, căn bản không khiến người để mắt tới.
“Tứ gia không lo lắng sao?” Một đêm nọ, Điềm Nhi tựa trên lồng ngực trượng phu, sâu kín hỏi.
Dận Chân nghe vậy lại nén cười, vén mái tóc của thê tử lên, tràn đầy trào phúng nói: “Bọn họ không khỏi cũng quá coi thường Hoàng a mã rồi.”
Giống như để ứng chiếu với lời sấm của hắn, qua ba ngày sau, sự việc đột nhiên có biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Khang Hy đế đầu tiên là lấy danh nghĩa tưởng niệm nhi tử, liên tiếp triệu kiến Phế Thái tử Dận Nhưng, nghe đâu Phế Thái tử vừa nhìn thấy Khang Hy đế, liền quỳ gối, nước mắt ràn rụa không thôi, lên tiếng khóc nấc. Khang Hy đế thấy vậy cũng không đành lòng, hai cha con ôm đầu khóc rống hồi lâu, tình cảm tựa hồ có biến chuyển chầm chậm. Đám quần thần cả triều thấy vậy, trong lòng lại bắt đầu rủa thầm, chẵng lẽ Thánh thượng còn có ý muốn phục lập Thái tử?
Trong lòng có ngờ vực, lập trường liền bắt đầu phân vân, không còn tranh luận mạnh mẽ ngươi chết ta sống như trước nữa, bắt đầu tiến vào trạng thái quan vọng (đứng xem). Rồi sau đó, Trực Quận vương Dận Thì liền xảy ra chuyện, hắn bị người tố cáo, nói ở nhà lập đàn làm phép, thỉnh một vị tăng từ ngoại vực phiên bang đến yểm bùa làm phép, lời này vừa nói ra, đám quần thần liền nhao nhao ầm cả lên, ‘thuật yểm bùa’, đây chính là điều tối kỵ trong hoàng thất, không cần biết ở triều đại nào, cũng sẽ trở thành chuyện ‘máu chảy thành sông’. Trong cơn phẫn nộ, Khang Hy đế lập tức giao cho quan Đại Lý Tự điều tra rõ việc này, kết quả thật sự lục xét trong phủ Trực Quận vương tìm ra được một tòa pháp đàn, cùng vài con búp bê vu độc (búp bê dùng để nguyền rủa) sau lưng viết ngày sinh tháng đẻ của Phế Thái tử Dận Nhưng. Khang Hy đế bốc khí, liền té xỉu ngay tại chỗ. (về phần xỉu thật hay giả cũng chả biết được). Khi tỉnh lại, bèn dùng ngữ khí thương tâm mà nói: Những chuyện bất nghĩa Dận Nhưng làm trước đây, xem ra là bị vu pháp này yểm trấn a! Đồng thời lấy tốc độ nhanh không gì bì kịp, đem Trực Quận vương vừa mới được “hết hạn tù phóng thích” liên tiếp kêu la “Oan uổng”, lại một lần nữa nhốt lại.
Chúng đại thần cũng không phải là kẻ ngốc, việc đã đến nước này, có ai mà không nhìn ra dụng ý của Khang Hy đế chứ!!
Thế là chút tàn dư thế lực trước kia ủng hộ Thái tử liền lập tức nhảy bổ ra, hu hu oa oa, kẻ gào khóc người dập đầu bắt đầu biện hộ cho Thái tử. Mà đám người của đảng Bát a ca thanh thế đang nổi như cồn, liền cấp tốc mở cuộc họp ‘nho nhỏ’, đặng thương lượng đối sách. Nhưng mà, cái gọi là mũi tên đã rời cung thì không còn đường quay đầu lại, bọn họ nếu đã đi đến bước này, thì nhất định phải ra sức tranh đấu đến cùng.
***
MTY: Phải công nhận, ông Khang Hy hồ ly thật, cơ mà mình thích :X :X, những người phúc hắc luôn có nét quyến rũ riêng :X
Chương 78: Đàn áp
Đám người của Bát a ca đều đánh tâm lý cho rằng mình sẽ thắng lớn, không vì điều gì khác, chỉ bởi vì bọn họ người đông thế mạnh a, chỉ mỗi tấu chương liên danh tiến cử Dận Tự làm Thái tử cũng đã có hơn trăm người kí tên. Bọn họ tin tưởng chỉ cần mình lập trường kiên định, Khang Hy đế nhất định sẽ khuất phục. Dù sao vô luận nhìn ở phương diện nào, Bát a ca cũng là nhân tuyển duy nhất cho ngôi vị Thái tử a.
Thế nhưng, giống như Dận Chân từng nói, đám người kia thật sự đã quá coi thường Khang Hy đế rồi, với tư cách là kẻ thống trị tối cao của hoàng triều phong kiến này, ông ta tuyệt đối sẽ không cho phép đám đại thần liên hợp lại đi ủng hộ một người khác, cho dù người đó có là con trai ruột của mình.
Vì thế ba ngày sau, như lôi đình giáng xuống, Khang Hy đế cấp tốc mà tàn khốc lấy đủ loại lý do biếm truất Đông Quốc Duy, Mã Tề, A Linh A, Ngạc Luân Đại, Quỹ Tự, Vương Hồng Tự là đám trọng thần trong triều, cầm đầu đảng Bát a ca, nhất thời một thế lực lớn giảm sút thậm tệ, chúng đại thần ‘thần hồn nát thần tính’, cũng là lúc Dận Tự rơi vào nỗi kinh hoảng sâu thẳm, qua một đêm bàn bạc cân nhắc, ngày hôm sau, bèn dâng sổ con thỉnh tội lên.
Nhìn đứa con thứ tám quỳ trước mặt, Khang Hy đế vậy mà rất bình tĩnh, lại không thấy nói gì đến chuyện trong triều, cũng không có lời trách móc gì với lời thỉnh tội của Dận Tự, mà chỉ nhàn nhạt nói: “Lương phi mấy ngày nay thân mình không khỏe, ngươi làm nhi tử có thời gian thì đi xem một chút đi.”
Dận Tự nghe vậy mạnh mẽ siết chặt hai đấm tay, đây là phương thức mà Khang Hy đế luôn dùng để đối đãi với mình, không phải là từ ái như đối xử với Thái tử, cũng không phải là xem trọng như đối đãi với Tứ ca, thậm chí không thân thiện như với những hoàng tử khác, phụ thân của hắn, đối với hắn vĩnh viễn chỉ có —— không đếm xỉa đến. Vô luận hắn có nỗ lực cỡ nào, vô luận hắn có lấy lòng ông nhiều đến đâu, Khang Hy đế vĩnh viễn đều không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái. Dận Tự thật sự rất muốn lớn tiếng mà hỏi ông, chẳng lẽ ở trong lòng ông không hề coi ta là con dù chỉ một chút sao? Cắn chặt môi, mặc cho mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng, Dận Tự dập đầu nói: “Nhi thần tuân chỉ.”
Ra khỏi Dưỡng Tâm điện, lê bước chân nặng nề, Dận Tự hướng về Chung Thúy cung, dọc đường bắt gặp đám nô tài, tất cả đều quỳ xuống đất thỉnh an, nhưng chẳng biết tại sao, hắn có thể cảm giác được vẻ chế nhạo trong mắt bọn họ, đúng vậy a, mấy ngày trước đây hắn vẫn còn là nhân tuyển Thái tử độc nhất được một đám tung hô, bách quan cùng ủng hộ, nhưng bây giờ lại trở thành một con gà trống rơi xuống đất. Tim của hắn đang nhảy lên kịch liệt, phẫn nộ như muốn xé toang lồng ngực chui ra.
“Bát a ca, Nghi phi nương nương bảo ngài không cần đến thỉnh an, trực tiếp đến chỗ Lương chủ tử là được rồi!” Dận Tự nghe vậy mặt không thay đổi gật đầu, trực tiếp quay đầu thẳng hướng đến một Thiên điện trong góc đông nam.
“Nhi tử thỉnh an ngạch nương.” Hắn quỳ trên mặt đất, muốn làm ra chút biểu tình nhu hòa, nhưng thế nào cũng không thành công.
“Con đã đến rồi đấy à!” Lương phi từ trên chiếc giường hẹp trải thảm nhung, hơi khẽ nâng mình lên, nhìn Dận Tự ôn nhu nói.
Xông vào mũi là mùi thuốc Đông y nồng đậm, đập vào mắt là gương mặt tiều tụy vì bệnh của ngạch nương, trong lòng Dận Tự đau xót vô cùng, đứng lên đi đến trước.
“Ngạch nương bệnh nặng như vậy, sao không sai người báo cho nhi tử một tiếng, đã truyền thái y chưa, nói như thế nào ạ?”
“Bất quá chỉ là bệnh cũ, không quan trọng.” Lương phi kéo hắn ngồi xuống cạnh mình, tinh tế nhìn Dận Tự một lát, rồi sau đó có chút cẩn thận hỏi: “Con như thế nào, có tốt không?”
Dận Tự nghe vậy hốc mắt lập tức đỏ lên.
Lương phi thấy vậy trong lòng liền hiểu rõ, chỉ thấy bà vươn tay sờ má nhi tử, sau cùng nói: “Dận Tự, con nghe lời ngạch nương, đừng đi tranh giành vị trí kia nữa, a mã con sẽ không cho con đâu.”
“Tại sao!!” Dận Tự đột nhiên đỏ bừng hai gò má, nỗi căm tức trong lòng cũng không đè nén được nữa, phun trào như núi lửa bùng nổ.
“Tại sao Hoàng a mã cứ chán ghét con như vậy, tại sao không hề xem con là nhi tử của người, chẳng lẽ bởi vì ngạch nương có xuất thân đê tiện sao...” Trong cơn kích động, Dận Tự đột nhiên im bặt, nhìn sắc mặt Lương phi trắng bệch, hắn có chút ấp úng nói: “Không phải ngạch nương, nhi tử không có ý đó, con, con...”
“Ngạch nương biết, ngạch nương đều biết hết.” Lương phi nước mắt chảy dài, nói: “Là ngạch nương đã liên luỵ đến con!”
Dận Tự trong lòng hối hận mình nói sai, nhưng nỗi oán hận Khang Hy đế lại không có chỗ phát tiết, cuối cùng chỉ có thể như con thú bị giam cầm, nắm quyền tay nện mạnh lên giường, kêu khóc nói: “Tại sao Hoàng a mã vẫn luôn không thích con.” Cũng bởi vì không thích, cho nên ngay cả tư cách tranh giành hắn cũng không được có sao?
“Là ngạch nương có lỗi với con, đều là lỗi của ngạch nương.” Nhìn bộ dáng thống khổ của nhi tử, trong lòng Lương phi như bị thép nóng chảy thiêu đốt, đau đến tê tâm liệt phế. Dận Tự thằng bé rõ ràng là một đứa con xuất sắc như vậy, nhưng cũng bởi vì có một ngạch nương như bà, mà từ nhỏ đến lớn không biết đã chịu bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu ủy khuất. Đều là nàng có lỗi với con a!
“Dận Tự, Dận Tự, Dận Tự...” Lương phi vừa khóc vừa gọi tên nhi tử, khóc không ra tiếng: “Con muốn trách thì trách ngạch nương đi, là ngạch nương bị Hoàng a mã con chán ghét, cho nên mới liên lụy đến con...”
Dận Tự nghe thấy thế lập tức phản bác: “Ngạch nương ở bên cạnh Hoàng a mã đã hai mươi mấy năm, vẫn luôn thịnh sủng không suy, sao có thể nói Hoàng a mã chán ghét người được?” Hắn mặt đầy nước mắt, đầu mày nhíu chặt nhưng trong giọng nói lại không có bao nhiêu lo lắng.
“Hài tử ngốc, con thật sự cho rằng hoàng thượng yêu thích ta sao?” Lương phi dùng vẻ mặt thương tâm muốn chết nói: “Không, ông không thích ta, ông ấy hận ta.”
Dận Tự nghe vậy hơi trợn to mắt, thái độ Khang Hy đế đối đãi với Lương phi vẫn luôn là vấn đề nan giải mà mọi người không tài nào hiểu nỗi, một mặt ông rất sủng ái bà, một mặt lại vô cùng khinh bỉ bà, ngay cả lời ‘tiện phụ Tân giả khố’ cũng có thể đường đường hoàng hoàng mà nói ra trên điện Kim Loan, cho nên Dận Tự hắn quả thật không rõ, tại sao Hoàng a mã lại đối xử với ngạch nương mỹ lệ hiền thục của hắn như vậy.
“Vì sao?” Dận Tự khàn khàn hỏi: “Vì sao ông ta hận ngài!” Nếu là hận, thì một dải lụa trắng là được. Vì sao lại còn để cho ngạch nương hắn hầu hạ bên người ngần ấy năm.
Nhớ lại chuyện cũ, trên mặt Lương phi xuất hiện nụ cười thống khổ, chỉ nghe bà lầm bầm nói: “Bởi vì ngạch nương đã phạm sai lầm, ngạch nương, ngạch nương thương tổn tới nữ nhân mà ông ta yêu nhất.”
Lớp bụi phủ nhiều năm trên một câu chuyện xưa một khi được vạch trần, đó chính là nỗi thống khổ đến thấu tâm thấu cốt. Nhiều năm về trước, bà khi đó chỉ là một cô gái trẻ không nơi nương tựa, làm việc trong Tân giả khố, nhưng có một ngày, trời cao chiếu cố để cho nàng được gặp Hoàng thượng. Người ấy là mây trên trời, còn mình bất quá chỉ là một bãi bùn dưới đất, người ấy là thiên tử anh tuấn cao cao tại thượng, mà mình chỉ là một thiếu nữ thê lương trong Tân giả khố cam chịu vận mệnh an bài. Nhưng lại có một ngày bọn họ được gặp nhau, sau đó, nàng liền trở thành nữ nhân của hắn.
Khoảng thời gian đó, là thời khắc hạnh phúc, là hạnh phúc không gì sánh kịp của đời bà. Hoàng thượng đối với nàng ôn nhu đến thế, ánh mắt khi ngài nhìn nàng là yêu thương đến thế. Mãi đến một hôm thị nữ bên người nói với bà: “Chủ tử, Hoàng thượng đối với ngài thật là tốt a, cơ hồ gần như vượt qua cả Đồng quý phi rồi.” Đó là lần đầu tiên nàng nghe thấy ba chữ ‘Đồng quý phi’, trong thoáng chốc, một nỗi ghen tuông xông lên đầu, người con gái bị tình yêu làm cho mê muội, vĩnh viễn vẫn là một kẻ ngốc, nàng đã quên mất ngày thường mình cẩn thận dè chừng thế nào, sau một màn triền miên, nàng dùng giọng điệu làm nũng đối với Khang Hy đế đã nói ra ba chữ không nên nói kia.
“Ngươi là ai!” nàng vĩnh viễn cũng không cách nào quên được gương mặt trong nháy mắt âm lãnh xuống của nam nhân kia, trong đôi mắt nhìn nàng kia, không còn ôn nhu, cũng không phải nùng tình mật ý, mà chỉ là lãnh khốc: “Trẫm vĩnh viễn không hy vọng từ trong miệng của ngươi nghe được danh tự của nàng.” thanh âm của hắn rét lạnh tựa như băng: “Bởi vì ngươi không xứng.”
Cảm giác từ trên trời cao bị ném xuống đại khái cũng là như thế đi!! Từ một khắc kia trở đi, nàng liền hiểu rõ, mình rốt cuộc là thứ gì.
Được thịnh sủng ắt sẽ bị người đố kỵ, hứng lấy oán khí ngút trời của đám nữ nhân trong cung, đứa con đầu tiên của nàng cứ thế mà biến mất một cách không minh bạch. Vì bảo vệ chính mình, nàng càng phải trở nên khiêm tốn, vì có thể sinh tồn được, nàng càng phải trở nên thấp kém hơn. Nhưng mặc dù đã làm những việc như vậy, nàng vẫn không lấy lại được trái tim của mình, cuối cùng nàng cũng đã yêu nam nhân đó.
Vì thế nàng đã sử dụng thủ đoạn không nên sử, làm ra chuyện sai lầm không nên làm.
“Đều là ngạch nương không tốt, tất cả mọi chuyện đều là ngạch nương không tốt.” Lương phi lệ rơi đầy mặt lẩm bẩm nói: “Là ngạch nương xa cầu hão huyền thứ không nên cầu, là lòng ta quá tham lam.”
Dận Tự nhìn mẫu thân như đã sụp đổ, trong lòng rốt cuộc cũng không đành lòng, không khỏi vươn tay ôm lấy bà. “Nhi tử không hỏi, ngạch nương, nhi tử không hỏi nữa.”
Hai mẹ con cứ như vậy mà ôm nhau, thoạt nhìn thật bi thảm như không nơi nương tựa.
Thời gian dần qua, khi ánh trời chiều đã ngã về tây, Dận Tự trong lòng tràn đầy ấm ức cùng mất mát đi ra từ chỗ Lương phi, hắn không trực tiếp hồi phủ mà đi đến chỗ Cửu a ca, hiện tại hắn chỉ muốn tìm một người, có thể thống thống khoái khoái mà uống say.
“Nương nương, ngài đừng thương tâm nữa, thuốc của ngài đến rồi, mau nhân lúc còn nóng mà uống đi ạ.” Thị nữ bưng chén thuốc bằng sứ men xanh nhẹ nhàng khuyên nhủ. Lương phi hồi thần từ trong trạng thái ngẩn người, vươn tay đón lấy chén thuốc, có chút suy yếu nói: “Đã biết rồi, ngươi đi xuống trước đi.” Đợi sau khi thị nữ lui ra, bà lại không uống chén thuốc trong tay, mà trực tiếp đổ vào chậu hoa nhỏ bên cạnh giường.
Mình sớm nên làm như vậy, Lương phi nghĩ, mình sớm nên làm như vậy.
Trên triều đình, từ khi đảng Bát a ca bị Khang Hy đế lấy thủ đoạn lôi đình mà mạnh mẽ đánh tan, nhiệt độ của chuyện “lập Thái tử” đột nhiên giảm xuống hơn phân nửa. Mỗi người cũng bắt đầu ngôn hành cẩn thận, không dám tùy ý mở miệng. Khang Hy đế vì thế mà cũng vui vẻ, trong lúc đó, trong hậu cung lại xảy ra một chuyện không lớn cũng không nhỏ, đó chính là muội muội gần đây được sủng ái của Tổng đốc Tứ Xuyên Niên Canh Nghiêu, Niên phi nương nương mang thai. Đây chính là một tin vui nhất mà ba bốn năm nay trong hậu cung truyền ra. Khang Hy đế hay tin, cao hứng cực kỳ, còn có gì có thể so sánh được với việc vẫn còn khả năng làm cho nữ nhân thụ thai, càng chứng minh được mình “Bảo đao chưa cùn” đấy. (MTY: khụ khụ)
Trong thời gian ngắn, hai chữ ‘Niên phi’ liền trở thành vật quý giá nhất trong cung, vô số người tâng bốc bợ đỡ hòng muốn dựa vào, khí thế cực nóng kia, khiến người ta chướng mắt không thôi.
Chương 79: Nữ nhi
Trong một tòa thiên điện của Vĩnh Hòa cung, Đức phi ôn tồn nói: “Sắc trời cũng không còn sớm, con cũng đừng thêu nữa, cẩn thận mắt của mình.”
Bát công chúa Bố Sở Da Khắc nghe vậy cười cười, cũng không bỏ bộ xiêm y em bé đang làm trong tay xuống, chỉ nói: “May xong cái áo này con sẽ ngừng ngay.”
Đức phi khe khẽ thở dài, trong ánh mắt nhìn nữ nhi có tia nhàn nhạt đau lòng. “Thái y nói, ngày dự sinh của con còn cách vài ngày nữa, phải cẩn thận một chút, ngạch nương bảo Tần ma ma ở lại nơi này, cũng có người trợ giúp cho con.”
Bố Sở Da Khắc cũng không chối từ, nhẹ nhàng gật đầu. Tầm mắt Đức phi đảo qua vòng bụng đã nổi cao của nữ nhi, trong lòng lại kín đáo thở một hơi thật sâu.
Dường như vì ứng chiếu với lo lắng của Đức phi, Bát công chúa thật sự phát động ngay tại rạng sáng ngày hôm sau. Tần ma ma vội sai người đi thông báo cho Đức phi, mình thì mang theo đám cung nữ đỡ Bố Sở Da Khắc tới phòng sinh. Theo từng cơn chấn động liên tiếp tăng lên, sắc mặt của Bố Sở Da Khắc bị đau càng thêm trắng bệch, đợi đến khi Đức phi bị đánh thức từ trong giấc ngủ vội vàng chạy tới, nữ nhi của bà đã kêu đau khàn cả giọng trong phòng sinh.
Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, bên trong có một người vội vã chạy ra.
“Sao rồi?” Đức phi siết chặt tay Tần ma ma, mặt đầy lo lắng hỏi.
Thần sắc trên mặt Tần ma ma không được tốt, vội vàng nói: “Nương nương, công chúa đã vỡ nước ối, nhưng mà xương chậu quá nhỏ, sản đạo không mở ra hiện đã thấy màu đỏ.”
“Cái gì!” Đức phi nghe vậy cả kinh thất sắc, quát to: “Còn chờ cái gì, mau truyền thái y cho bổn cung.”
Không bao lâu, Lý thái y phụ trách bắt mạch cho Bát công chúa liền đầu đầy mồ hôi chạy vào. Tần ma ma lập tức liền đem tình trạng của Bát công chúa thuật lại một lần. Lý thái y nghe vậy, liền biết không thể đợi thêm nữa, nếu trước khi nước ối chảy hết mà không thể sinh đứa bé ra, thì đó chính là kết cục một xác hai mạng.
“Nương nương, thần lập tức kê thuốc trợ sản, nhanh chóng cho công chúa uống vào.” Bên này đang nói, trong phòng liền truyền đến tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế của nữ tử, Đức phi mặt mày trắng bêch lớn tiếng quát: “Nhanh đi, nhanh đi, nếu nữ nhi của bổn cung có gì bất trắc, tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!”
Không bao lâu, một chén thuốc đen kịt nóng bỏng đã được bưng vào phòng, Đức phi đứng ở bên ngoài sốt ruột chờ đợi, nghe tiếng kêu đau lúc mạnh lúc yếu bên trong, không khỏi chắp tay trước ngực luôn miệng niệm A Di Đà Phật. Thời gian cứ giày vò người mà chậm rãi trôi qua, đợi đến khi sắc trời hoàn toàn sáng choang, một tràng tiếng kêu khóc của trẻ sơ sinh oa oa vang lên, Đức phi nghe vậy trên mặt hiện ra tia vui mừng, nhưng nét vui mừng này vẫn chưa hoàn toàn lan ra, lại bị một tràng tiếng khóc kêu mãnh liệt làm cho cứng đờ cả người.
“Công chúa, ngài làm sao vậy, công chúa... Có ai không, mau có ai không...” Đức phi ở cũng không còn quan tâm được cái gì nữa, lập tức vén rèm vọt thẳng vào trong phòng sinh, liền thấy trước mắt đã hỗn độn một mảnh, Tần ma ma sắc mặt trắng bệch, trong lòng vừa ôm một bọc nhỏ, vừa không ngừng lay gọi nữ tử trên giường.
“Bố Sở Da Khắc, Bố Sở Da Khắc, ta đây, ngạch nương đây a, con mở to mắt ra nhìn ngạch nương một chút a.” Đức phi nhìn dưới người nữ nhi không ngừng chảy ra máu tươi, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành một mảnh tối đen.
“Thái y, thái y, mau vào đây, mau lăn vào đây cho bổn cung.” Đức phi đau con đến cháy cả lòng, lúc này cũng không màng đến danh dự tiết tháo gì nữa, chỉ điên cuồng kêu to.
“Nương nương, công, công chúa nàng đây là bị hậu sản rong huyết.” Lý thái y quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy nói: “Thần đã vừa mới châm cứu, đơn giản cầm máu cho công chúa, nhưng, nhưng mà...”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian